Bạn đọc thân mến!
Đã bao giờ bạn dừng lại thật lâu trước một con số không?
Tư duy phương Tây lý trí coi số không là sự vắng mặt, là chẳng có gì để mà đong đếm. Nhưng triết học phương Đông lại mỉm cười. Cái mỉm cười bao dung nhìn thấu suốt quy luật vũ trụ. “Không” mới thực là cội nguồn của vạn hữu. Chữ Không ấy là cái uyên nguyên thai nghén nên vạn vật. Vì cái ly trống không nên mới đựng được nước. Vì thung lũng rỗng rang nên mới đón được mây ngàn.
Tôi đã lẩn thẩn mang theo cái nhìn thiền vị ấy vào một buổi chiều ràn rạt gió, khi đặt chân đến thị trấn Lạt, xã Tân Kỳ. Đất xứ Nghệ dường như lúc nào cũng trĩu nặng ân tình. Nơi đó, có một khối đá trầm mặc tạc vào thời gian dòng chữ giản dị: Cột mốc Km số 0.
Vạch xuất phát của đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Khối vật chất tĩnh lặng nằm hiền hòa bên dòng sông Con gợi lên trong tôi một câu hỏi: Lịch sử, hay nói đúng hơn là tầm nhìn chiến lược của những nhà lãnh đạo cuộc chiến tranh vệ quốc, vì sao lại chọn mảnh đất bán sơn địa nhọc nhằn này làm điểm xuất phát?
Nhìn sâu vào tầng vỉa văn hóa - lịch sử, ta nhận ra lịch sử hiếm khi có chỗ cho sự ngẫu nhiên. Mảnh đất Nghệ An vốn là vùng phên dậu kiên trung. Lùi lại hơn sáu thế kỷ trước, khi nghĩa quân Lam Sơn khốn đốn trong vòng vây giặc Minh nơi rừng núi Thanh Hóa, chính mưu lược kiệt xuất của tướng Nguyễn Chích đã xoay chuyển thế cuộc: "Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng người đông... Nay hãy trước hết đánh lấy Trà Lân, chiếm giữ cho được Nghệ An để làm chỗ đứng chân...". Cái miền Trà Lân "trúc chẻ tro bay" thiêu rụi giặc Minh năm xưa, mảnh đất có Động Cầu, Trại Lạt, nơi nghĩa quân Lê Lợi từng hạ trại trú binh, luyện ngựa án ngữ dưới chân đại ngàn Bồ Bồ, Ba Xanh, gần như trùng khít với tọa độ của Tân Kỳ hôm nay. Lịch sử dân tộc luôn có những vòng lặp mang tính quy luật. Cái thế "tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ" của hình sông thế núi nơi đây một lần nữa được đánh thức, gánh vác sứ mệnh làm bàn đạp chiến lược trong thời đại Hồ Chí Minh.
Chúng ta vẫn thường tự hào nhắc về đường Trường Sơn của những năm tháng đầu tiên (1959) với hình ảnh đôi dép lốp, chiếc gùi tre lầm lụi len lỏi dưới tán rừng. Nhưng sự hiện diện của di tích Km số 0 tại Tân Kỳ lại đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại hơn thế: Sự thai nghén và ra đời của tuyến đường vận tải cơ giới chiến lược ở phía Đông Trường Sơn.
Tôi vẫn thường hình dung về cái ngày 9 tháng 9 năm 1964 lịch sử ấy, khi nhát cuốc đầu tiên của bộ đội công binh bổ xuống bãi đất hẹp dưới chân núi Dong, để rồi sau này một cọc gỗ lim mộc mạc khắc chữ "Km 0" được cắm phập xuống lòng đất mẹ. Từ vạch xuất phát ấy, và đặc biệt là từ cuối năm 1972, tuyến đường vươn mình mở rộng, chọc thủng mọi bức tường lửa của không lực đối phương, vươn dài gần hai ngàn cây số tới tận Lộc Ninh (Bình Phước). Không còn chỉ là những bước chân giao liên thầm lặng, Km số 0 Tân Kỳ đã trở thành "cuống rốn" khổng lồ, nơi những đoàn xe rầm rập lăn bánh trong đêm, mang theo vũ khí, lương thực, mang theo sức vóc và cả linh hồn của hậu phương lớn miền Bắc tuôn chảy vào tiền tuyến lớn miền Nam.
Đứng trước điểm số Không nhỏ bé này, bỗng nhiên tôi chỉ muốn khép hờ đôi mắt.
Bạn hãy nhắm mắt lại mà nghe. Xung quanh ta bây giờ chỉ có tiếng xạc xào của vòm lá xà cừ, tiếng một chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua, và thoang thoảng đâu đây là mùi ngai ngái của đất đai đang ủ mầm bình yên. Nhưng thẳm sâu dưới sự tĩnh lặng ấy, dường như vẫn còn nhịp đập phập phồng của một thời dĩ vãng chưa xa.
Nửa thế kỷ trước, từ chính con số Không tròn trĩnh này, hàng vạn, hàng triệu bước chân đã bắt đầu một cuộc thiên lý tráng chí bi hùng. Họ vẫy tay chào mái tranh nghèo có vệt khói bếp vương vương, để lại sau lưng trang sách học dở, để lại cả những nụ hôn giấu vội chưa kịp ngỏ. Trái tim họ hẳn phải trong trẻo lắm, nhẹ như mây trắng vắt ngang đỉnh sương mù thì mới có thể thong dong bước vào cõi tử sinh tàn khốc mà đôi môi vẫn nở nụ cười. Họ đi từ số Không, vứt bỏ đi cái “tôi” bé nhỏ, tự nguyện hóa thân thành sương khói vô danh bay trên những đỉnh núi Trường Sơn, để dâng hiến vẹn toàn cho Tổ quốc một chữ “Có”: Có độc lập, có giang sơn liền một dải, có tiếng trẻ thơ đọc bài trong vắt của ngày hôm nay.
Tôi đưa tay chạm vào mặt đá nhám lạnh. Đá vô tri mà sao rưng rưng như một giọt nước mắt chưa khô, lại hôi hổi ấm như dòng huyết quản đang tuần hoàn. Vạn vật trên đời đều tuân theo luật vô thường. Vô thường, bạn ơi, là một cuộc chuyển hóa. Máu xương tan vào tơi xốp đất đai, nhường sự sống cho những nhành cây đâm chồi hiền hòa. Thiên nhiên vĩ đại và bao dung luôn biết cách lấy màu xanh êm đềm để tự chữa lành những hố bom tấy đỏ.
Chiến tranh đã lùi xa. Tuyến đường mòn bi tráng năm xưa đã hóa thành Đại lộ Hồ Chí Minh thênh thang, mang theo khát vọng chấn hưng kinh tế. Thị trấn Lạt, Tân Kỳ từ hoang tàn bom đạn đã khoác lên mình tấm áo sầm uất, khang trang. Sự hiện diện của Di tích Quốc gia đặc biệt Km số 0 nằm khiêm nhường giữa vòng xuyến giao thông nhộn nhịp, tựa như một nốt trầm sâu lắng trong bản hòa tấu hối hả của thời cuộc.
Trong ứng xử với quá khứ, người Việt ta vốn nặng lòng với đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Việc trùng tu, bảo tồn di tích Km số 0 không đơn thuần là níu giữ một hiện vật xơ cứng, hay đóng khung lịch sử trong tủ kính. Nó là cách chúng ta thiết lập một "sợi dây neo" về mặt tinh thần cho các thế hệ mai sau. Lịch sử dứt khoát không bao giờ dừng lại ở Km số 0, nhưng nếu một quốc gia lãng quên đi "vạch xuất phát" đẫm máu và nước mắt của mình, quốc gia ấy sẽ dễ chênh vênh khi bước về phía trước.
Giữ lấy hồn thiêng ở tọa độ này, chính là để mượn điểm tựa của quá khứ mà sải bước tới tương lai. Bởi vậy khi đến thăm, xin bạn hãy nán lại thêm chút nữa. Hãy đứng thật yên. Hít vào, ta biết mình đang đứng ở nơi khởi nguồn của một bản trường ca bi tráng. Thở ra, ta mỉm cười với bầu trời tự do đang an vui thụ hưởng.
Nắng chiều đã bắt đầu phai nhạt trên đất Tân Kỳ. Một chiếc lá rụng muộn khẽ chao nghiêng rồi nằm ngoan ngoãn dưới chân cột mốc. Gió từ ngàn dặm Trường Sơn đang lồng lộng thổi về.



