Bệnh viện có gần 200 nhân viên và hơn 80 cán bộ nhân viên là điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh và những người không phải điều dưỡng nhưng làm công tác khác như: hướng dẫn, đón tiếp,… Trải qua từng ấy thời gian tôi đã hiểu và thấm những nỗi vất vả mà nghề điều dưỡng phải đối diện và trải qua. Có những sự khác biệt rõ nét giữa nghề điều dưỡng với những ngành nghề khác trong xã hội: Nghề mà thời gian ở trên bệnh viện, ở bên bệnh nhân nhiều hơn ở nhà, bên gia đình, người thân; nghề mà mỗi khi bố mẹ, con cái hay người thân cần mình chăm sóc thì bản thân không thể kề cận, phần lớn lại phải thực hiện công việc, nhiệm vụ của mình mà nhiệm vụ đó có người gọi cho cái tên thiêng liêng là “sứ mệnh”. Khác hơn nữa, 2 năm gần đây nghề chúng tôi cũng có “Chiến trường”, đó là “Chiến trường diệt giặc COVID-19”,…

Xã hội ngày càng phát triển, sức khỏe người dân ngày càng được nâng cao, đòi hỏi về công việc người điều dưỡng ngày càng khác hơn, đặc biệt hơn. Không chỉ điều trị bệnh, điều dưỡng còn làm nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân từ những điều nhỏ bé. .. Với sự đoàn kết, đồng lòng của anh chị em điều dưỡng, công việc đã diễn ra rất tốt, chuyên nghiệp và được bệnh nhân, người nhà ghi nhận. Nhiều người bệnh đã rất xúc động và hạnh phúc, họ thấy mình được chăm sóc tận tình, được chia sẻ thêm phần nào khó khăn trong khi ốm đau nằm viện.
Nghề điều dưỡng - đối tượng tiếp xúc, chăm sóc là những người có sức khỏe yếu, ốm đau, thậm chí họ không có người thân, có những người bệnh nặng những ngày cuối cùng của cuộc đời mình cũng trông vào sự chăm sóc điều dưỡng. Bình thường, sinh ra mỗi người một tính khác nhau, nay sức khỏe không tốt, họ lại càng “khó tính - khó ở”. Thật đúng khi ai đó đã nói “Nghề điều dưỡng như làm dâu trăm họ”. Có những anh, chị, em đồng nghiệp phải nhận những bức xúc của bệnh nhân, gia đình người bệnh, thêm vào đó còn rủi ro nghề nghiệp, có điều dưỡng phải dùng thuốc khi bị phơi nhiễm HIV vì cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn. Rồi không ít lần tìm đủ mọi cách để tìm bệnh nhân tự ý trốn viện và lần theo địa chỉ để xem họ có về nhà bình an hay không. Nhưng sau tất cả, chúng tôi lại như một gia đình, vì chung quy lại đều cố gắng vì một mục tiêu chung là chăm lo sức khỏe cho người bệnh, mong người bệnh bình phục sớm nhất có thể để về với gia đình và rồi thời gian dần dần ngày càng có nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đang nằm viện, hay ra về đã thấu hiểu, ghi nhận và biết ơn những người điều dưỡng đã ngày đêm chăm sóc họ, hay người thân của họ khi đau ốm. Chúng tôi đã nhận được những bức thư cảm ơn, những bài thơ hay ca ngợi người điều dưỡng, những lời tri ân qua điện thoại,… Những điều đó đã làm chúng tôi thấy ấm lòng, vững tin với nghề của mình và ngày càng yêu hơn màu áo trắng có viền xanh, yêu hơn nghề Điều dưỡng.
Trong 2 năm qua với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cùng với toàn hệ thống chính trị vào cuộc, ngành Y là một trong những tuyến đầu, nòng cốt chính trong công tác chống dịch, lực lượng điều dưỡng là đội ngũ không thể thiếu trên tuyến đầu đó, cùng với cán bộ nhân viên bệnh viện tham gia chống dịch trên địa bàn, tại đơn vị. 10 anh chị em là điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh chúng tôi với 21 đồng chí là đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, hành chính và 1 đồng đội đặc biệt xe cứu thương đã tham gia vào chiến trường miền Nam và nơi đóng quân là Quận Phú Nhuận. Cùng với cả nước chống dịch, anh chị em điều dưỡng chúng tôi đã tham gia chiến đấu vào một trận chiến đặc biệt, một trận chiến không tiếng súng đạn, tiếng bom, hay tiếng xe tăng,... mà thay bằng tiếng còi xe cấp cứu, tiếng máy moniter, máy thở, tiếng than kêu của người bệnh,... Nơi chúng tôi nhìn thấy, chứng kiến và cảm nhận được những nỗi đau, những mất mát,... của những người dân vô tội trước đại dịch của lịch sử! Đại dịch COVID-19.

Nhớ lại những ngày đầu, đối diện với nhiều ca bệnh nhiễm COVID-19 nặng, chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, làm việc liên tục, mỗi ca trực đêm của các điều dưỡng và y bác sỹ tại đây có cường độ làm việc từ 8 đến 12 giờ/ngày. Trước sự khắc nghiệt của dịch bệnh và trước bạo bệnh, sinh mệnh con người chỉ mong manh như ngọn đèn trước gió, mỗi tình nguyện viên đều không bao giờ chùn bước để bảo vệ an toàn cho mỗi người dân, giành lại sự sống cho người bệnh. Chúng tôi đã tham gia với trái tim của người điều dưỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, tự hào khi mình được đại diện cho cán bộ nhân viên bệnh viện, anh em nhân viên Tập đoàn Mường Thanh, tuổi trẻ con em huyện Diễn Châu, và một trong những số cán bộ y tế tỉnh nhà góp sức mọn vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và cuộc chiến đó đã tạo cho chúng tôi nhiều kỷ niệm, một bước ngoặt đáng nhớ không bao giờ quên trong sự nghiệp hành nghề của bản thân.
Và chúng tôi rất tự hào mình là điều dưỡng viên - là người chăm sóc cho người bệnh khi họ đến viện, góp phần quan trọng vào sự thành công cho quá trình điều trị cho người bệnh, là người nữ hộ sinh không thể thiếu khi em bé chào đời tại viện, hay người bên cạnh người bệnh khi họ trút hơi thở cuối cùng ở đây. Với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, trong những năm qua, hoạt động của điều dưỡng bệnh viện đang dần hoàn thiện, nâng lên một tầm hoạt động mới, luôn xây dựng hình ảnh đẹp của người điều dưỡng bệnh viện trong lòng người dân. Đội ngũ điều dưỡng tại bệnh viện đã khẳng định được vị thế của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của bệnh viện trong công cuộc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện Diễn Châu cũng như các huyện lân cận.
Thanh Hoa – Ngô Tình