Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Lương y phải như từ mẫu”. Lời dạy ấy không chỉ là phương châm nghề nghiệp mà còn là chuẩn mực đạo đức cao đẹp, đặt ra yêu cầu người thầy thuốc phải lấy người bệnh làm trung tâm của mọi suy nghĩ và hành động. “Từ mẫu” - người mẹ hiền - không chỉ chữa lành bằng thuốc men mà còn bằng sự ân cần, thấu hiểu và sẻ chia. Trong môi trường bệnh viện vốn đầy lo âu, một ánh mắt động viên, một lời giải thích tận tình đôi khi có giá trị không kém một đơn thuốc đúng.
Nghề y trước hết là hành trình của lòng nhân ái. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường gọi đội ngũ y, bác sĩ là “những chiến sĩ áo trắng”. Họ bước vào nghề với ước mơ cứu người, nhưng để biến ước mơ ấy thành hiện thực là cả một quá trình học tập gian khổ, rèn luyện bền bỉ và đối diện thường xuyên với áp lực. Những ca trực xuyên đêm, những bữa cơm vội vàng bên hành lang bệnh viện, những cuộc điện thoại khẩn giữa giờ nghỉ… là điều quen thuộc. Đằng sau cánh cửa phòng cấp cứu, có những phút giây sinh tử mà mỗi quyết định đều đòi hỏi bản lĩnh, trí tuệ và trái tim đủ ấm.
Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, mỗi ngày có hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong dòng người hối hả ấy, có những em nhỏ ngây thơ, những cụ già tóc bạc, những lao động nghèo từ vùng sâu, vùng xa. Với họ, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là nơi gửi gắm niềm tin. Để giữ trọn niềm tin ấy, đội ngũ thầy thuốc không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng kỹ thuật hiện đại mà còn không ngừng rèn luyện y đức. Bởi lẽ, giữa máy móc tối tân và phác đồ điều trị tiên tiến, yếu tố quyết định vẫn là con người - là tấm lòng của người cầm ống nghe.
Nhân ái trong nghề y còn thể hiện ở sự thấu cảm với hoàn cảnh người bệnh. Ở những xã miền núi, nhiều bác sĩ trẻ đã lựa chọn gắn bó với trạm y tế dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Họ chấp nhận xa gia đình, xa những tiện nghi đô thị để mang kiến thức và nhiệt huyết đến với đồng bào. Có những ca bệnh phải vượt hàng chục cây số đường rừng trong đêm mưa; có những đứa trẻ được giữ lại sự sống nhờ sự kịp thời và tận tụy của y, bác sĩ tuyến cơ sở. Đó không chỉ là trách nhiệm công vụ mà còn là sự lựa chọn của trái tim.
Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ bằng phẳng. Nghề y cũng là hành trình của sự hy sinh thầm lặng. Hy sinh thời gian dành cho gia đình, hy sinh những khoảnh khắc riêng tư, thậm chí hy sinh cả sức khỏe của chính mình. Đại dịch COVID-19 là một minh chứng rõ nét. Khi xã hội thực hiện giãn cách, nhiều y, bác sĩ bước vào “cuộc chiến” không tiếng súng, đối diện nguy cơ lây nhiễm từng ngày. Không ít người nhiều tháng liền không được về nhà, không được ôm con, chỉ có thể nhìn gia đình qua màn hình điện thoại. Sự bình yên của cộng đồng có phần đóng góp không nhỏ từ những hy sinh ấy.
Hy sinh trong nghề y còn là việc chấp nhận áp lực dư luận và rủi ro nghề nghiệp. Mỗi sai sót chuyên môn, dù nhỏ, cũng có thể để lại hậu quả nặng nề. Người thầy thuốc phải sống và làm việc trong sự cẩn trọng cao độ, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, đối diện với những tình huống khó lường. Có những nỗi buồn không thể nói thành lời khi đã làm hết sức mình nhưng không thể giữ lại sự sống. Những giọt nước mắt sau cánh cửa phòng trực không phải ai cũng thấy, nhưng đó là phần rất thật của nghề.
Trong bối cảnh ngành y đang đổi mới mạnh mẽ, từ chuyển đổi số đến nâng cao chất lượng dịch vụ, yêu cầu đặt ra đối với người thầy thuốc ngày càng cao. Người bệnh hôm nay không chỉ cần được điều trị đúng mà còn cần được phục vụ chuyên nghiệp, minh bạch. Điều đó đòi hỏi đội ngũ y, bác sĩ không ngừng học hỏi, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Lòng nhân ái vì thế không chỉ là cảm xúc tự nhiên mà còn phải được nuôi dưỡng bằng ý thức trách nhiệm và kỷ luật nghề nghiệp.
Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nhiều kỹ thuật cao đã được triển khai thành công, giúp người dân trong tỉnh và khu vực lân cận được điều trị ngay tại địa phương. Đằng sau những thành tựu ấy là sự miệt mài nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của tập thể y, bác sĩ. Mỗi ca phẫu thuật thành công, mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh là một minh chứng cho sự kết tinh giữa tri thức khoa học và tấm lòng nhân hậu.
Tôn vinh nghề y không có nghĩa là chỉ nhìn thấy những điều lớn lao. Đôi khi, đó là hình ảnh một điều dưỡng nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho bệnh nhân; một bác sĩ kiên nhẫn giải thích lại phác đồ điều trị cho người nhà; một cán bộ y tế xã lặn lội đến từng hộ dân vận động tiêm chủng. Những việc làm bình dị ấy góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người thầy thuốc trong lòng nhân dân.
Xã hội càng phát triển, yêu cầu đối với ngành y càng cao. Song dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cốt lõi của nghề vẫn là con người. Khi người thầy thuốc giữ được ngọn lửa nhân ái trong tim, khi họ đặt lợi ích và sức khỏe của người bệnh lên trên hết, thì những khó khăn, thách thức sẽ trở thành động lực để vươn lên. Hành trình của lòng nhân ái và sự hy sinh vì thế không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, mà còn là biểu tượng cho trách nhiệm xã hội cao cả.
Trân trọng, thấu hiểu và sẻ chia với những vất vả của đội ngũ y, bác sĩ cũng chính là cách cộng đồng tiếp thêm sức mạnh cho họ. Để mỗi ngày trôi qua, sau những ca trực dài và những quyết định nặng nề, người thầy thuốc vẫn có thể mỉm cười, tiếp tục bước đi trên hành trình cao quý của mình - hành trình gìn giữ sự sống và vun đắp niềm tin cho nhân dân.



