Nhưng bên cạnh những người anh hùng cầm súng, còn có những chiến sĩ thầm lặng, không trực tiếp ra trận, mà âm thầm chiến đấu trên một mặt trận khác đầy cam go. Mẹ tôi chính là một trong những chứng nhân cho sức mạnh và sự hy sinh ấy.

Tôi sinh ra khi đất nước đã thống nhất, nhưng những câu chuyện mẹ kể về những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ luôn là một phần không thể thiếu trong ký ức gia đình. Mẹ tôi là một người phụ nữ giản dị, nhưng cuộc đời bà lại là một khúc ca về nghị lực và sự hy sinh. Mẹ thường nói: “Còn sống qua chiến tranh, được nhìn thấy đất nước phát triển, là điều hạnh phúc lớn nhất trong đời.” Hôm nay, tôi muốn ghi lại hành trình của mẹ, một hành trình dài đầy gian khó nhưng cũng tràn đầy niềm tự hào.

Bà Dương Thị Thắng năm 1968 tại đơn vị

Năm 1966, cô gái Dương Thị Thắng ở Thịnh Sơn, Đô Lương, 18 tuổi đã đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và vỡ òa cảm xúc vào ngày 25/5/1966 nhận được giấy báo nhập ngũ. Mẹ kể lại một chi tiết mà tôi không bao giờ quên: “Mẹ đã giấu một viên gạch trong áo để đảm bảo đủ cân nặng khi đi tuyển quân.” Chi tiết nhỏ ấy không chỉ là một câu chuyện vui, mà còn là minh chứng cho sự dũng cảm của một cô gái trẻ, quyết tâm lên đường bảo vệ đất nước. Mẹ cũng tâm sự, đơn vị có 6 nữ thì đã có đến 3 người tên là Thắng, có lẽ đó cũng là mong muốn chiến thắng của Đất nước từ các cụ. Cái tên Thắng B mà đơn vị đặt cho không chỉ để phân biệt với 2 Thắng khác cùng đơn vị, mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và mạnh mẽ.

Sau ba tháng huấn luyện, tại xã Thanh Bình, huyện Thanh Chương cũ, mẹ vào đơn vị, được 6 tháng thì đơn vị cử đi học y tá và sau đó làm việc tại bộ phận Ngoại 1 của Quân y viện 4 (Thanh Cát, Thanh Chương, Nghệ An). Nhiệm vụ hàng ngày là phục vụ chiến đấu, khiêng cáng, băng bó, chữa trị từng vết thương, gìn giữ từng hơi thở mong manh của thương binh chuyển về từ chiến trường. Mẹ kể về những ngày đầu tham gia cách mạng: Bom nổ, máy bay địch đêm ngày và nhiệm vụ của mẹ cùng đồng đội là làm sao phải kịp thời chuyển các chiến sĩ bị thương vào khu vực điều trị, đêm trực cấp cứu, nỗi đau đớn khi chứng kiến đồng đội lần lượt ra đi. Mẹ không bao giờ quên những khuôn mặt ấy. Ký ức đầu tiên của mẹ về chiến tranh không phải là niềm vui, mà là sự mất mát. Ngay trong đêm đầu tiên nhận nhiệm vụ, mẹ đã chứng kiến 1 đồng chí chiến sỹ hy sinh ngay trong phòng cấp cứu vì vết thương quá nặng. “Đó là lần đầu tiên mẹ cảm nhận được nỗi đau của chiến tranh,” mẹ kể, “nhưng cũng là lúc mẹ hiểu rõ rằng, mình không thể lùi bước.”

Bà Dương Thị Thắng tại lễ trao tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng (người đứng thứ 5 từ trái sang)

Trong suốt 9 năm ròng rã, mẹ không thể nhớ hết mình đã cứu chữa, chăm sóc bao nhiêu thương binh. Bao nhiêu lần cầm cáng, vận chuyển các chiến sĩ thương binh nặng được chuyển từ các chiến trường và có cả chiến trường Lào về. Đôi vai gầy ấy đã gánh cả hy vọng và sự sống của các chiến sỹ, mẹ hồi tưởng và tự khen mình “không biết sao hồi ấy mình khỏe đến thế”. Có những lúc thương binh đông đến cả trăm người, thiếu thốn đủ đường, nhưng mẹ và đồng đội vẫn tận tụy chăm sóc, an ủi từng người từng người. Có những anh bị thương nặng, mất nhiều máu, trong cơn mê sảng cứ gọi “mẹ ơi…”, những lúc đó, các y tá hay khu điều trị thực sự chỉ biết khóc vì thương, mẹ nghẹn ngào ru các anh bằng những lời ru vụng về. Có những đêm trực một mình trong nhà lưu giữ tử sĩ, mẹ vừa sợ hãi vừa xót thương. Bà nói cảm giác như vẫn nghe hơi thở của các anh, cứ ngỡ họ sẽ hồi sinh. Mẹ hiểu rằng đó chỉ là trực giác, nhưng trái tim người y tá thì không thể nào ngừng thương cảm. Vất vả là vậy, nhưng mẹ vẫn kiên cường, bởi mẹ hiểu rằng nhiệm vụ của mình là không bao giờ được dừng lại. Bên cạnh những ký ức đau thương, thì mẹ cũng thường nhắc về những hoạt động đoàn sôi nổi với vai trò là Bí thư chi đoàn và việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng vào cuối năm 1966.

Con cháu chúc mừng bà Dương Thị Thắng tại lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Trong những năm tháng chiến tranh ấy, mẹ gặp bố tôi, một quân y sĩ quả cảm đến từ miền núi cao Tương Dương. Tình yêu của họ nảy nở trong gian khổ, được vun đắp từ những trận tuyến đầy máu và nước mắt. Sau chín năm chiến đấu, phục vụ chiến trường, khi giấc mơ hòa bình cận kề, bố mẹ kết hôn. Mẹ được đơn vị cho xuất ngũ, cử đi học trung cấp kinh tế tại tỉnh Bắc Thái, và tôi đã được ra đời trong tình yêu Tổ quốc và của bố mẹ. Năm 1977, mẹ về Vinh, một nách mấy đứa con giữa thành phố, chồng vẫn đi công tác xa (bố tôi vẫn tiếp tục công việc quân y quân đội). Những năm 1980, gia đình chúng tôi được chuyển về Tương dương thể theo nguyện vọng của bố. Mẹ đã làm việc ở cơ quan UBND huyện Tương Dương cũ – một hành trình mới, chặng đường mới cũng không ít gian khó của thời kỳ bao cấp. Dù công việc có bận rộn đến đâu, mẹ vẫn luôn trân trọng quá khứ, luôn nhớ về những hy sinh của thế hệ đi trước.

Bà Thắng vui với cháu

Khi nghỉ hưu, mẹ được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Hiện mẹ đã 77 tuổi đời, 58 năm tuổi Đảng, đó luôn là niềm vinh hạnh và tự hào của mẹ. Năm 2012 bố tôi đã rời bỏ mẹ tôi đi xa. Mẹ một mình với con cháu trong cuộc sống bình dị nhưng vẫn tham gia tích cực vào các hoạt động của Đảng và Hội cựu chiến binh như làm Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ của Khối Hòa Tây, thị trấn Hòa Bình, Tương Dương cho đến năm 67 tuổi. Cho đến hiện tại, bà không cho phép mình vắng bất kỳ buổi sinh hoạt nào, với mẹ thậm chí đó là niềm vui và niềm tự hào mỗi khi có lịch đi họp Đảng, đoàn thể. Thi thoảng ngồi nhớ lại ký ức thời con gái, mẹ nói ngày trước ông ngoại con đã có lúc can ngăn về mối lương duyên của mẹ, vì ông cho rằng “con gái lấy chồng xa như khái tha vô rừng, có lẽ đúng thật, nhưng mẹ nghĩ mỗi người như đã có một định mệnh và nhiệm vụ riêng, mẹ thấy gắn bó với nơi đây,  không thể  xa...”

Với tôi, mẹ luôn là người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ, là ngọn đuốc soi sáng trong cuộc đời giúp tôi lớn lên và trưởng thành. Mẹ tôi không chỉ là một nữ y tá, mà là biểu tượng của sự hy sinh, của tình yêu vô bờ bến dành cho quê hương, đất nước.

Tác giả và mẹ - bà Dương Thị Thắng

Nhìn lại mốc son của Cách mạng tháng Tám, dưới sự dẫn dắt của Bác Hồ, của Đảng chúng ta thấy rõ sức mạnh của toàn dân tộc và ý chí bất khuất của mọi tầng lớp. Những người chiến sĩ thầm lặng như mẹ tôi đã góp phần xây dựng nền móng vững chắc để chúng ta có được đất nước hòa bình ngày hôm nay. Một đất nước không chỉ có vinh quang mà còn có những trái tim kiên cường, không bao giờ chịu khuất phục. Xin được kính cẩn nghiêng mình trước những hy sinh lớn lao của bao thế hệ cha anh, những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những chiến sĩ thầm lặng như bố mẹ tôi. Họ đã sống, đã cống hiến để chúng ta được sống trong hòa bình.