Văn hóa – “La bàn” quyết định khả năng đi xa của mỗi quốc gia
Cách đây 80 năm, ngay sau khi đất nước thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, độc lập, tự chủ của Việt Nam được xác lập trên trường quốc tế, giữa bộn bề công việc phải lo toan, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định tiến hành 2 việc lớn. Thứ nhất là khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân bằng cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên. Và cũng chính trong năm đó, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức. Điều đó cho thấy Người đã nhìn rõ tầm quan trọng, hệ giá trị cốt lõi của một dân tộc chính là Văn hóa.
Trải qua hàng nghìn năm bị đô hộ, không chỉ đời sống kinh tế của Nhân dân bị lệ thuộc và bóc lột, mà đời sống tinh thần, các giá trị văn hóa của dân tộc cũng bị xói mòn, đồng hóa. Nhiệm vụ cần kíp và cấp bách không chỉ có ổn định chính trị, phát triển kinh tế mà còn phải chấn hưng văn hóa.
“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, đó là khẳng định chắc chắn, súc tích và đầy đủ nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn hóa làm nên phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, cốt cách con người, mà con người là chủ thể của mọi trụ cột. Chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội… đều cần có bệ đỡ văn hóa. Văn hóa cũng chính là thước đo, hệ giá trị khu biệt, xác lập tính tự chủ, tự lập, tự cường của mỗi quốc gia. Mỗi người dân Việt Nam dù ở đâu, làm gì cũng đều đại diện cho nền văn hóa của dân tộc mình.
Trải qua 80 năm, quan điểm, đồng thời cũng là mệnh lệnh, chỉ thị, định hướng phát triển Văn hóa đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam, là tư tưởng xuyên suốt để Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta tham chiếu, xây dựng một VIỆT NAM độc lập, văn minh trên hệ giá trị nền tảng là một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Không có những giá trị văn hóa sâu bền ấy, dân tộc ta sẽ không thể có được những thành tựu cách mạng trong thế kỷ 20. Sau ngày độc lập, kinh tế kiệt quệ, ngân khố trống rỗng, Nhân dân đói khổ lầm than; nhưng điều gì đã khiến toàn dân vừa thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến lại sẵn sàng bước vào một cuộc chiến mới theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh? 9 năm ròng rã “nếm mật nằm gai”, một quốc gia mỏng về lực lượng, yếu về vũ khí quân trang, nhưng vẫn chiến thắng một đế quốc có vũ khí tối tân.
Văn hóa không chỉ có “Đoàn vệ quốc quân”, “Dậy mà đi”, “Hò kéo pháo”, “Bác cùng chúng cháu hành quân”, “Nổi lửa lên em”, “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn”, “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, “Tiến về Sài Gòn”… hiệu triệu, thúc giục quân dân tiến lên chiến đấu và chiến thắng. Văn hóa cũng không chỉ có “Bài ca năm tấn”, “Những ánh sao đêm”, “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ”, “Trên công trường rộn tiếng ca”, “Đất nước tình yêu”… động viên khí thế thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế… Văn hóa chính là đạo đức cách mạng, là tinh thần yêu nước, bản lĩnh, khí phách, sự nhân văn … - những giá trị được hun đúc, chưng cất qua hàng ngàn năm của con người và dân tộc Việt Nam.
Đảng và Nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ quên đức hy sinh của các anh hùng liệt sĩ Nông Văn Dền, Lý Tự Trọng, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót… hay những đoàn người và xe thồ từ Thanh Nghệ Tĩnh nối đuôi nhau tiếp viện cho Điện Biên Phủ; càng biết ơn và nhớ mãi sự thủy chung son sắt, một lòng theo Đảng, theo Bác, theo cách mạng của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Nhờ có sự đồng lòng của Nhân dân cả nước, sự cưu mang, che chở, đùm bọc, trung thành tuyệt đối của đồng bào Tày, Nùng… mà Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sở chỉ huy, an toàn khu của kháng chiến chống thực dân Pháp mới an toàn, dẫn dắt toàn quân, toàn dân đến Điện Biên Phủ toàn thắng.
Có Văn hóa làm bệ đỡ, xây dựng được hệ tư tưởng cốt lõi, nên Đảng, Nhà nước, Nhân dân sớm nhận thức sâu sắc “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi” khi đất nước bị chia cắt làm hai. Và cũng nhờ đó, cả nước mới chung sức “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Có Văn hóa chúng ta mới có những cái tên như Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Nguyễn Thị Bình… biểu tượng của bản lĩnh và vẻ đẹp trí tuệ Việt Nam trên bàn đàm phán Paris. Để lần nữa, một đất nước nhỏ bé lại chiến thắng một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới và có đại thắng mùa Xuân 1975.
Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Văn hóa tiếp tục soi đường cho quốc dân đi bằng những nỗ lực xây dựng hệ giá trị nhân văn và con người Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, với khát vọng hòa bình, dựng xây đất nước. Văn hóa cũng trách nhiệm hơn để không bị đồng hóa, hòa nhập mà không hòa tan. Văn hóa cởi mở đón nhận những luồng gió mới từ Á, Âu, Mỹ, Phi nhưng vẫn luôn tự hào, tự tin và kiêu hãnh bồi đắp những giá trị cốt lõi để có một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việt Nam không chỉ có nhiều di sản vật thể và phi vật thể được phục dựng, bảo tồn, phát huy, trao truyền, nhiều danh nhân văn hóa được thế giới tôn vinh, công nhận. Quan trọng hơn, vị thế của đất nước trên chính trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Bạn bè quốc tế quan tâm, biết đến chúng ta nhiều hơn cũng chính là nhờ Văn hóa đã xây dựng, khu biệt rõ ràng tên đất, tên người Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Văn hóa là hồn cốt, bản sắc riêng biệt giúp dân tộc tồn tại và phát triển. Vì thế, khi nói về vai trò trọng yếu của Văn hóa, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”.
Phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khi nói đến mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành 02 Nghị quyết (NQ) này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: nếu như Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước có ý nghĩa tăng cường “nội lực vật chất” thì Nghị quyết số 80 về phát triển Văn hóa là để củng cố “nội lực tinh thần”.
Cùng với đó, Tổng Bí thư cũng nhắc lại quan điểm và tư tưởng có ý nghĩa kim chỉ nam cho Văn hóa Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Văn hóa không chỉ đồng hành với phát triển mà phải đứng ở vị trí “dẫn đường”. Muốn đi xa, không chỉ mỗi người, mỗi phương tiện cần la bàn xác định phương hướng, mà trong hành trình phát triển, đất nước cũng cần có “la bàn”. La bàn của một đất nước, một dân tộc chính là hệ giá trị được tạo lập bởi nền tảng văn hóa. “Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định khả năng đi xa”. Quốc gia hôm nay có thể chưa giàu, chưa mạnh về kinh tế thì tương lai sẽ giàu, sẽ mạnh. Nhưng Văn hóa thì không thể để đến khi mai một, xói lở hay mất đi mới nghĩ cách tìm lại, rồi bảo tồn. Bởi một dân tộc độc lập, muốn tự chủ, tự cường phải dựa vào sức mạnh nội sinh. Mà sức mạnh đó chính là văn hóa, là bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức của con người - chủ thể của quốc gia, dân tộc.
Vì sao Nho giáo lại ăn sâu bén rễ trong đời sống văn hóa người Việt? Phải chăng vì những đạo lí rường cột, những quan điểm căn cơ của Khổng Tử phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Phụ nữ phải “công, dung, ngôn, hạnh”, “tam tòng, tứ đức”, đàn ông phải “trung, hiếu, lễ, tiết, nghĩa”, “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”.
Sau 80 năm đất nước giành được độc lập, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt Văn hóa ở vị trí nền tảng để chăm lo phát triển. Mặc dù vậy, trước sự bùng nổ của công nghệ, của tốc độ đô thị hóa, của kinh tế thị trường và mở cửa tự do, sự du nhập, xâm nhập và lấn át một cách khó kiểm soát của các yếu tố ngoại lai đã làm tổn thương nghiêm trọng các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những nguy cơ cụ thể, đó là “sự xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, sự tấn công của những yếu tố độc hại trên không gian mạng”. Và nếu không có giải pháp kịp thời thì “có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn”. Đó là lý do Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị ra đời để “củng cố nội lực tinh thần”.
Cùng với sự phát triển kinh tế, ô nhiễm môi trường đang ngày càng nghiêm trọng. Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các vấn nạn xã hội cũng đặt ra thách thức cho mỗi quốc gia, dân tộc. Chúng ta đã phải chứng kiến không ít vụ việc đau lòng, không phải chỉ có “nhà kia lỗi phép con khinh bố, mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”, mà lớn hơn, sâu hơn là sự tha hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống… làm xấu đi hình ảnh con người, quốc gia dân tộc Việt Nam. Để có một giá trị tốt đẹp, chúng ta phải mất hàng ngàn năm xây dựng, chưng cất. Nhưng để phá hủy nó, hay bắt chước, sản sinh, lan truyền một hành vi xấu độc thì chỉ cần một click chuột. Từ một cá nhân có thể lan sang gia đình, rồi lan rộng ra toàn xã hội; từ lứa tuổi mầm non có thể ảnh hưởng đến thanh thiếu niên, cán bộ, công chức, thậm chí cả đảng viên; từ môi trường giáo dục có thể lan sang cơ quan, công sở…
Vì thế cùng với bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp, củng cố nội lực tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị nhấn mạnh đến việc chấn hưng văn hóa. Cùng với “xây dựng, lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới”, Tổng Bí thư yêu cầu toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là ngành văn hóa phải coi “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng, đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa”.
Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị không phải là lí luận cao xa hay mang tính vĩ mô, mà chính là những điều cụ thể về mỗi một con người Việt Nam. Phát triển văn hóa chính là phát triển, bồi đắp những giá trị tốt đẹp nhất của con người. Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, niềm tin hay những điều tử tế…tất cả đều do mỗi chúng ta biết kế thừa, phát huy, biết “gạn đục khơi trong” để tạo thành. Đó cũng chính là hệ giá trị nền tảng, là sức mạnh nội sinh, sức mạnh tinh thần để quốc gia, dân tộc vượt qua thách thức, vươn lên, phát triển bền vững./.
Bài: Thanh Huyền




